KHI BẠN KHÓ KHĂN BẠN MUỐN KIẾM TIỀN TẠI SAO BẠN LẠI KHÔNG CHỌN NHỮNG CÔNG VIỆC MÀ NGƯỜI KHÁC KHÔNG MUỐN LÀM HAY VIỆC MỌI NGƯỜI KHÔNG THÈM LÀM NHỈ? SỰ CẠNH TRANH Ở MÔI TRƯỜNG NÀY LÀ RẤT ÍT VÀ CƠ HỘI LẠI RẤT NHIỀU.
Chiều hôm qua trong buổi chia sẻ một bạn nói rằng bạn đã kinh doanh mất trắng một số tiền lớn và bây giờ bạn lại muốn làm một dự án lớn thứ hai với số vốn lớn hơn rất nhiều lần. Nhưng khó kêu gọi vốn và bây giờ bạn không biết làm gì cả? Tôi khuyên bạn dù muốn làm lớn đến đâu cũng khởi sự bắt đầu bằng một việc nhỏ và làm cho tốt đã. Việc nhỏ không thèm làm thì không bao giờ làm việc lớn được.
Tôi nhớ lại câu chuyện của cháu tôi gần mười năm trước:
Cháu là con Út trong gia đình Các anh chị lần lượt đi lấy vợ lấy chồng ở xa. Rồi tai họa giáng xuống đầu cháu. Ba mẹ cháu mất. Cháu bị ám ảnh bởi cái chết của cha mẹ. Cháu không thể sống nổi một mình trong căn nhà của mình nữa. Cháu Lên đường cùng với người chồng sắp cưới của mình vào gặp tôi. Thật tội nghiệp cho các cháu. Không nghề nghiệp gì, trình độ cũng không. Tôi khuyên các cháu đi học một nghề nào mà các cháu thích. Sau mấy ngày Các cháu đi thăm người thân về cháu đột ngột hỏi tôi:
– Cô ơi, Chúng con bắt cô lo cho chúng con thì là gánh nặng cho cô. Hôm nay chúng con thấy có hoàn cảnh ông bà này cũng tội. Hai ông bà đã già không con cái, ông bà đi đổ rác ở Bình Dương nhưng đang bệnh không có ai phụ tội lắm tụi con muốn đi làm phụ cho ông bà đỡ tội vì ông bà đang cần người mà không kiếm được ai tụi con lại đang thất nghiệp ăn bám cô. Trước mắt tụi con phụ giúp ông bà để có việc làm sau này kiếm được việc tốt hơn thì tính tiếp cô nhé.
– Cô thấy con nghĩ vậy là tốt nhưng tụi con chịu nổi công việc đó không? xưa nay chưa làm bao giờ với một công việc nặng nhọc vất vả còn bẩn thỉu dưới con mắt mọi người, chịu nổi không các con?
Tôi nhìn các cháu ái ngại. Nhưng cháu đã trả lời:
– Thế lúc cô mất trắng tài sản cô cũng dám xách nồi ra đường bán đồ ăn kiếm sống đó thôi. Người như cô ai chọn công việc đó chứ. Cô đừng lotụi con chịu được mà. Kiếm tiền bằng sức lao động con không ăn cắp, ăn trộm con không sợ mọi người cười chê đâu.
Và tôi phải chịu theo sự kiên quyết của các cháu. Vài tháng sau cháu từ Bình Dương trở về ôm chặt lấy tôi năn nỉ:
– Cô cho con mượn ít tiền cô nhé
– Để làm gì chứ ?
– Con mua lại con đường rác của ông bà vì ông bà già rồi cần được nghỉ ngơi cô ạ. Ông bà đã đồng ý sang cho tụi con kế nghiệp đấy?
– Trời ạ đi đổ rác mà hớn hở như được thừa kế khối tài sản lớn vậy?
– Không sao đâu cô nghề nào chịu khó cũng đều sống được cô chả dạy con thế là gì? Thôi cho con mượn đi không trả được thì tụi con làm thuê cho cô trừ nợ được chưa?
Đành chịu lý lẽ của cô cháu vậy. Và thế là vợ chồng cháu thành người đi đổ rác. Chuyện chỉ dừng lại ở đây thì cũng không có gì để nói. Nhưng sau một thời gian lăn lộn với công việc vất vả này một hôm cháu lại về ôm tôi năn nỉ tiếp:
– Cô ơi cho con mượn tiền mua ô tô nhé.
– Con sao vậy? Đi đổ rác mà đòi mượn tiền mua ô tô để giải quyết ” khâu oai” à?
Nó phá lên cười:
– Cô ơi con mượn tiền mua ô tô chở rác thôi . Con biết khu công nghiệp cho thầu đổ rác mình phải có ô tô mới đấu thầu được.
– À ra vậy. Nhìn thấy cơ hội à, liệu có ổn không?
– Ổn cô ạ, con tính rồi nếu có ô tô chở rác con thuê bãi đổ, thuê lái xe và trừ hết tiền thuê nhân công cũng còn được kha khá cô ạ, chưa tính tiền con thu lượm ve chai….
Nghe cháu trình bày kế hoạch tôi thấy cũng ổn và đồng ý. Chỉ một năm sau cháu trả hết nợ cho tôi. Rồi ba năm sau cháu thông báo con đã mua được đất rồi để dành tiền xây nhà để không phải đi thuê nữa. Thêm ba năm nữa thì căn nhà khang trang đã mọc lên và cháu đã là chủ sở hữu căn nhà đó.Trong suốt thời gian trải qua lao động mưu sinh một gia đình hạnh phúc với hai đứa con ngoan ngoãn và học giỏi như cháu ước nguyện. Nhưng chuyện về cháu vẫn chưa dừng ở đây. bước đi táo bạo tiếp theo của cháu để tạo ra khối tài sản lớn một cách ngoạn mục mới là điều tôi muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng hôm nay khuya rồi mai tôi phải dậy sớm vì mỗi ngày tôi bắt đầu làm việc từ 4h sáng. Nếu bây giờ không kết thúc sẽ không tốt cho sức khỏe. Nếu mọi người muốn nghe tiếp tôi sẽ kể ở phần 2 nhé.